Searching...
Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

[Giải trí -Giadinh.net] - Cha đẻ ”đại gia chân đất” kêu nghèo

GiadinhNet - Gương mặt của Bình Trọng (ảnh)chẳng xa lạ gì với người hâm mộ qua những sản phẩm hài trong thời gian gần đây. Không chỉ dừng lại ở một diễn viên hài, từ năm 2010 Bình Trọng còn “làm tất ăn cả” khi thành lập hãng phim Bình Minh. Tuy nhiên, đạo diễn của “Đại gia chân đất” suốt 4 năm nay vẫn liên tục kêu nghèo?.


Gương mặt của Bình Trọng đã quá quen thuộc với khán giả truyền hình.

Đổi gái trẻ cho nhiều… chất liệu! Nhìn vóc dáng nhỏ bé của Bình Trọng chả ai nghĩ anh đang làm giám đốc và lại có cô vợ “chân dài”. Nhiều người vẫn trêu đùa rằng, anh trông ra dáng lái xe của giám đốc hơn. Vậy mà, sau thời gian lăn lộn vất vả, thu thập kinh nghiệm cuộc sống, Bình Trọng thành lập Hãng phim Bình Minh, chuyên sản xuất những chương trình nghệ thuật, những series hài đã gây được ấn tượng trong lòng khán giả như “Túng tiền, Tiến tùng”; “Đại gia chân đất”… Thời gian lăn lộn ngoài cuộc sống, đã giúp cho Bình Trọng nắm bắt những nhu cầu, thị hiếu của nhân dân, rồi những cách tiếp cận thị trường khôn ngoan đã dần giúp anh có được thành công.

Gần đây, sau khi phát hành đĩa, Bình Trọng lại đưa nó tới những siêu thị, chợ, trung tâm thương mại trên cả nước… Làm giám đốc nhưng anh có thể viết kịch bản, lên ý tưởng cho chương trình, rồi làm đạo diễn chỉ đạo diễn xuất, và cũng “nhảy” vào làm diễn viên. Anh bảo: “Rắc rối nhất là khâu đóng gói đĩa phải làm thủ công, hàng năm đều thuê người đóng gói, nhưng vẫn có sự tham gia của cả gia đình, vợ thì quản lý, mấy đứa nhóc ở nhà nhiều hôm được nghỉ cũng đến công ty làm cùng với vợ”.

Với lối nói chuyện tưng tửng, Bình Trọng kể lại câu chuyện hồi mới “chuyển ngạch”: “Duyên với vai trò đạo diễn cũng tình cờ lắm. Trước cũng chỉ làm trợ lý đạo diễn, hoặc đạo diễn những tình huống, tiểu phẩm nho nhỏ. Năm 2008, một lần danh hài Chiến Thắng tìm đến tôi bảo có ý tưởng kịch bản như thế này và nhờ tôi giúp. Dạo đấy cũng bận bận, tôi bảo: Nói qua kịch bản, để tôi tư duy cảnh quay. Nói xong rồi để đấy, cả hai anh em bận lu bu rồi cũng quên mất. Đến trước hôm dự kiến quay 3 ngày, Thắng gọi điện nhắc: “Anh ơi, ngày kia quay đấy”. Tá hỏa chưa biết cái gì về kịch bản. Lại nghĩ ông này làm hài chuyên nghiệp: viết được những bài tấu, tự diễn hài rồi nên chắc có sự chuẩn bị, ai ngờ ông ấy đưa cho 3 tờ giấy bảo đây là kịch bản. Té ngửa ra. Chuyện đời còn hơn cả hài. Thực tế nó là một bài tấu mà ông ấy muốn dựng thành tiểu phẩm hài. Gớm không? Đành tự biên tự diễn, đến đâu làm đến đấy, không kịch bản gì hết. Đến tiết mục gọi diễn viên thì diễn viên già quá, phải đổi sang cô gái trẻ cho nhiều chất liệu. Cuối cùng quay tiểu phẩm đấy quay mất 2 ngày. Lúc đầu cũng chả biết anh Thắng quay làm cái gì, cứ nghĩ là chơi cho vui, hóa ra có đơn vị tài trợ, đặt hàng anh ấy quay, lơ ngơ mà lại được người xem đón nhận chứ. Nhưng lần đầu làm đã lỗ. Người ta tài trợ có mấy chục triệu, quay xong tốn kém gấp đôi. Chính lý do được đón nhận như thế nên mới có ý định mở hãng phim nhưng chưa quyết định. Năm 2009, một số đơn vị truyền thông mời tôi làm đạo diễn cho một tiểu phẩm. Kịch bản không hay lắm nhưng chắc nhờ cái duyên nên mình làm cũng khá thành công, được đánh giá. Thế nên năm 2010, quyết định mở hãng phim”.

“Kiêm” 6-7 vai, vẫn nghèo?!

Anh tâm sự: “Ngày trước, bố tôi (NSƯT Trần Nhượng) và tôi cũng đã thử kinh doanh vài ba lần, nhưng đều bị… lỗ. Từ buôn bán hàng Đông Âu, Liên Xô, rồi kinh doanh quán bia… đều không được như ý muốn. Nên tôi vẫn hay nghĩ mình là người kém duyên kinh doanh. Sau này lập công ty, cũng có người nửa đùa nửa thật rằng lúc nào cũng kêu nghèo với khó nhưng mở được công ty xem ra kinh tế mạnh đấy chứ? Thực ra, làm kinh tế mà có chất “nghệ” quá thì cũng nhiều rủi ro. Mà tính mình lại nghệ sĩ, thương trường thì dữ dội”.

Rồi còn chuyện thị trường băng đĩa trong nước cũng đã trở nên bão hòa, anh thấy cần phải thay đổi tư duy trong cách thực hiện và sản xuất chương trình hài. Bình Trọng cũng có ý tưởng làm những đĩa hài trong năm theo kiểu “chẳng giống ai”. Các nhà sản xuất thường chỉ làm đĩa hài cho dịp Tết, thì anh lại dám phát hành sản phẩm của mình vào mùa hè…

Hỏi đùa anh: “Kinh doanh kiểu “làm tất ăn cả”: vừa làm biên kịch, đạo diễn, diễn viên, giám đốc, phát hành, lại đóng gói, … anh còn kêu nghèo nữa không?” Anh cười vang: “Vẫn đang rất nghèo. Nói không ai tin. Tôi ở nhà thuê 10 năm. Nhiều lúc cũng thấy tủi thân, ai cũng nghĩ mình giàu có lắm. Tôi bảo ở Linh Đàm, người ta hỏi luôn “biệt thự à?”. Đầu năm nay mới mua được ngôi nhà, tính lại sĩ, “mót” nhà quá mà. Có nhà thế là sửa chữa, sắm sửa còn tốn kém gấp mấy lần mua nhà. Đầu tiên tính sửa 100 triệu, rồi lên đến 150, 300 triệu, cuối cùng gần 600 triệu. Dang dở thì hết tiền. Mà vay mượn tung tóe. Trước cứ nghĩ có tiền mới mua nhà, bây giờ nghĩ thoáng hơn, cứ mua, có nợ sẽ cố phải trả. Nhiều người cứ nghĩ, diễn hài, sản xuất hài thì vào mùa vụ chắc “kiếm đủ”? Gọi là khá hơn so với lúc bình thường thôi. Làm show cho doanh nghiệp thì còn có tiền nhưng một năm họa hoằn mới có chứ đâu phải thường xuyên. Còn bình thường nghề diễn cũng bọt bèo lắm. Như bác Văn Hiệp cả đời nghệ sĩ cháy show cũng đâu có ít, đến lúc qua đời thì cũng chỉ được cái danh chứ có gì, quan trọng là họ thấy vui. Cũng có những nghệ sĩ làm giàu được bằng nghề, nhưng đâu phải ai cũng giàu được, tôi lại càng không nằm trong số “giàu có” đấy”!

An Khánh


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Back to top!